Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”

Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”

Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”

Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…

Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm…

(Trang Hạ dịch, theo saycoo-ĐL)

Ngộ…

July 8, 2009

Ngộ…
Ngộ

Truyện ngắn của Hoàng

Sự chứng ngộ có thật nhiều con đường để đến với chúng sinh… Có kẻ giết người buông dao là thành Phật, có người đang gánh gánh nước nặng lặc lè leo dốc, đặt gánh nước xuống đã bừng ngộ. Lại có người được giác ngộ khi lắng nghe âm thanh của một bàn tay, hay tiếng cuốc vấp phải một mảnh sành…. Nhân vật “hắn” trong truyện ngắn này – một gã say nghiêng trời lệch đất – thì nửa tỉnh nửa say mà căn vặn ông hộ pháp trước cửa chùa: “Này, anh hỏi chú. Đã thờ chữ Không rồi, chú canh giữ cái gì nữa hở chú?”

Lương y Trí là người hiểu biết rộng. Vừa châm những cây kim bạc lên các huyệt trên lưng tôi, ông vừa kể chuyện và đọc thơ Thiền. Câu chuyện tôi chép lại dưới đây là của lương y Trí. Chỉ có điều tôi hơi phân vân, không biết chi tiết ông hộ pháp trước chùa là ông Thiện hay ông Ác?

Hắn say suốt bốn mùa, suốt 365 ngày, từ năm này qua năm khác. Mùa hè hắn uống để xua đuổi cơn khát đang hành hạ. Mùa đông hắn uống để chống cái rét đang bủa vây. Mùa xuân hắn uống vì niềm vui cây cỏ. Mùa thu hắn uống vì nỗi buồn vô cớ. Hắn say từ lúc tiếng gà gáy sớm nhất chưa cất lên tới lúc tiếng chó sủa bóng trăng cuối cùng đã chìm vào đêm tối. Hắn say vì uống rượu. Hắn uống rượu vì hắn có cái miệng nhưng chẳng biết nói cùng ai (có ai lại đi nói chuyện với một thằng say cơ chứ!) nên hắn dùng cái miệng để uống. Nước lã nhạt, nước chè nhạt, hắn đành uống rượu. Rượu vào, hắn quên. Hắn là ai, hắn có thực không nhỉ? Hắn cúi xuống, đất rộng mênh mông. Hắn ngửa mặt, trời cao chót vót. Hắn giơ tay nắm, gió lọt qua tay. Vạn vật đến rồi đi, vô thuỷ vô chung. Hắn là ai, cớ chi còn đứng đây?

Hắn quên, cả tên của hắn. Vợ hắn gọi hắn là chiếc giẻ lau thấm rượu. Bạn nhậu gọi hắn là cái tổ dế, đổ vào hết lít này đến lít khác vẫn tút hút. Hắn cười. Giẻ lau với chả tổ dế! Chẳng lẽ cái tên lại quan trọng? Chim ơi, mi có tên đâu mà tự do bay lượn? Cá ơi, mi có tên không mà tung tăng bơi lội? Mực ơi, Vàng ơi, ngoe nguẩy đuôi chi rồi thành thùng nước xáo? Hắn cười ùng ục, cười chảy cả nước mắt nước mũi. Hắn là hắn, thoát khỏi những cái tên, những sự ràng buộc, những huyễn hoặc, những dối lừa. Hắn say, có sao đâu? Hắn sung sướng khi say rượu, còn hơn nghìn vạn lần những kẻ say ảo ảnh, tôn thờ và đi tìm ảo ảnh.

Hắn uống. Đêm nay mưa phùn. Gió giật từng hồi. Làng xóm đã chìm trong giấc ngủ. Hắn khật khưỡng với cái chai trong tay. Hắn biết uống với ai bây giờ? Nào, mưa ơi, mi là nước, thêm một hớp nữa thế giới này đâu có vì thế mà chìm trong cơn đại hồng thuỷ! Gió ơi, mi quả là người bạn tuyệt vời. Mi đưa tới mũi ta hương thơm của rượu. Mi đưa đến tai ta tiếng róc rách khi người ta chiết rượu vào chai.

Chỉ có mi trò chuyện cùng ta. Uống đi hỡi gió! Rượu ơi, mi là phát minh tuyệt vời nhất của loài người, ta xin uống mừng phát minh này. Chai ơi, không có mi lấy chi ta đựng rượu?… Cứ vài ba bước, hắn dừng lại tìm lý do, ngửa cổ dốc rượu vào họng rồi loạng choạng bước tiếp. Con người khác con vật ở chỗ mọi hành động dù tốt dù xấu đều phải có lý do, đều phải cắt nghĩa. Hắn tìm lý do, còn đồng nghĩa với việc tìm bạn rượu. Uống một mình, chán lắm! Bỗng hắn lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông cao to đang đứng bên đường.

Tội nghiệp! Ai lại đứng giữa đêm hôm giá rét thế này cơ chứ! Hắn vui vui, buồn buồn. Hắn buồn vì chẳng ai đoái hoài thương xót người đàn ông kia. Hắn vui vì bất chợt tìm được bạn rượu. Hắn không phải uống với gió, với chai nữa rồi. Hắn tiến tới thân mật vỗ vai người đàn ông: “Nào, làm một ngụm cho ấm người!”. Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn liền kiễng chân, nghiêng chai rót vào miệng người lạ. Rượu chảy cả ra tay hắn. “Ôi dào, say đến mức không mở nổi miệng ra nữa! Tớ chắp tay bái phục chú em!”. Hắn định bỏ đi, nhưng như mọi khi, chân tay hắn toàn làm ngược điều hắn nghĩ. Hắn bước sát tới người lạ, vỗ vào bụng anh ta. Hắn thích chí nghe tiếng vỗ bộp bộp. Hắn bẹo má, véo tai, vuốt mặt, nghiêng vai hích. Rồi hắn lấy ngón tay chọc vào mũi, cù vào nách, hắn làm đủ trò để người lạ phải mở miệng, phải nói chuyện với hắn. Nhưng mọi cố gắng của hắn đều công cốc. Hắn đâm tự ái, hắn cảm thấy bị khinh rẻ. Hắn nắm tay người lạ lắc, hỏi có chịu mở miệng ra không. Mãi không nghe thấy gì, hắn ráng sức bình sinh giật mạnh một cái. Người lạ khẽ nhúc nhích rồi đổ vào người hắn.

Theo bản năng, hắn choàng tay đỡ, suýt làm rơi chai rượu. Hắn loay hoay cố đẩy nhưng đầu người lạ cứ tựa vào ngực hắn. Chai rượu làm hắn vướng víu. Vứt đi thì thì tiếc quá! Hắn ngửa cổ, làm một hơi hết chỗ rượu còn lại trong chai, tự cho mình thông minh vì đã tìm được chỗ cất tốt nhất. Khi hai tay đã hoàn toàn rảnh rỗi, hắn ráng hết sức bình sinh để đẩy. Nhưng mặc hắn phùng mang trợn mắt, không một chuyển động nào xảy ra. Hắn đá vào chân người lạ. Hắn doạ dẫm, văng tục. Hắn mệt phờ, há hốc cả miệng mà thở. Hắn tức quá. Khi say, hắn lăn ra ngủ. Bờ tre, bụi cỏ, thậm chí bãi rác, ngã vào chỗ nào hắn ngủ chỗ ấy. Còn “lão này”, ai đời có kiểu say lạ say lùng, cứ bám riết người ta! Hắn thấy buồn ngủ. Hắn lè nhè hỏi người lạ có buồn ngủ không. ƯÂ, sao không ngủ cùng nhau nhỉ? “Cậu muốn về nhà tớ ngủ, tớ sẵn sàng mời cậu, bạn rượu với nhau cả mà” – Hắn vừa làu bàu vừa vòng tay ôm người lạ, xốc lên vai mình. Người lạ bỗng nhẹ tênh, như không có trọng lượng. Hắn liêu xiêu bước…

Hắn dùng chân đẩy cánh cửa. Thêm vài bước nữa hắn đã tới giường. Hắn đặt, đúng hơn là ném người bạn mới xuống giường rồi đổ vật xuống bên cạnh. Hắn say tới mức chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Ở buồng trong, vợ hắn nằm im dù biết hắn về từ lâu, bỗng giật mình khi nghe tiếng người đổ xuống giường. “Không khéo lão trúng gió!”- người vợ hốt hoảng nghĩ. Thị bật dậy lao về phía chiếc giường. Thị quờ quạng, đụng phải một cơ thể lạnh ngắt. Thị đưa tay lên phía trên, tìm cái mũi. Tịnh không một hơi thở. “Làng nước ơi, cứu! Cứu, cứu với, làng nước ơi!” – thị gào lên, lẩy bẩy…

Chỉ một thoáng, hàng xóm láng giềng đã đèn đuốc chạy sang. Sư ông và chú tiểu bên chùa gần đó cũng có mặt. Trước mắt mọi người, hắn đang ôm ông hộ pháp ngủ mê mệt. Người ta cười rũ rượi. Người ta lắc đầu ngao ngán. Sư ông vỡ lẽ vì sao lúc chạy ngang qua cổng chùa, ông thấy thiêu thiếu. Mọi sự trên đời mà một con người có thể trải qua, có thể thấy, chưa có sự này. Một thằng say ngủ với một ông hộ pháp. Một ông hộ pháp ngủ với một thằng người say. Sao lại có sự trớ trêu đến vậy! Vợ hắn vừa tức, vừa xấu hổ. Thì ra lúc nãy, thị sờ đúng ông hộ pháp. Mấy anh thanh niên rủ nhau khiêng ông hộ pháp trả cho chùa. Nhưng thật kỳ lạ, bốn năm anh lực lưỡng xúm lại không làm sao nhúc nhích được ông hộ pháp. Người ta nhìn hắn lẻo khẻo nằm trên giường, bất giác tự hỏi không biết ông hộ pháp đến đây bằng cách nào. Cảm giác rờn rợn xâm chiếm từng người. Và khi có ai đó đề nghị gác công việc lại đến sáng mai, đám đông lập tức giải tán.

***
Hắn dậy. Làng xóm chưa ai dậy. Việc đầu tiên hắn làm là quờ tay tìm chai rượu. Hắn lơ mơ nghĩ rằng hắn đã uống hết nhẵn rượu trên thế gian. Nhưng hắn chợt nhớ ở dưới gầm giường còn một chai. Hắn mò mẫm lấy chai rượu rồi sung sướng mở nút, tọng vào miệng. Hắn dụi mắt, ngạc nhiên nhìn ông hộ pháp nằm trên giường. Hắn nghệt mặt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn đã quên, như người ta vẫn quên những việc đã làm khi say. Hắn tặc lưỡi, phẩy tay. Trên đời này thiếu gì chuyện lạ. Nhưng không thể để “lão ấy” ở đây. Hắn lè nhè: “Về chỗ của mình thôi chứ!”. Hắn ôm ông hộ pháp đặt lên vai, với tay cầm chai rượu. “Chỉ được cái to xác!” – Hắn lẩm bẩm. Hắn mò mẫm ra khỏi nhà, tiến tới cổng chùa.

Trời tranh tối tranh sáng. Mưa đã tạnh. Thỉnh thoảng một tia chớp loé lên, vạch một đường nhì nhằng trên nền trời. Hắn rùng mình vì lạnh. Gió buồn bã. Hắn đặt ông hộ pháp vào chỗ cũ, xoa tay mãn nguyện. Hắn giơ chai rượu lên, nháy mắt: “Chia tay nhé!”. Hắn tu liền mấy ngụm cho đã. Đột nhiên hắn tự bảo không biết trong chùa có cái gì mà đắp tượng ông hộ pháp canh giữ? Hắn tu hết chai rượu. “Ờ, đã thờ chữ Không rồi, còn canh gì, giữ gì?”. Hắn thấy hay hay. Hắn thấy ngồ ngộ. Hắn cười ngặt nghẽo, tiến tới đối diện với ông hộ pháp, cố thốt ra từng chữ: “Này, anh hỏi chú. Đã thờ chữ Không rồi, chú canh giữ cái gì nữa hở?”.

Hắn phẩy tay, bỏ đi. Nhưng hắn bỗng giật mình khi nghe tiếng rào rào ở phía sau. Hắn quay lại và đờ đẫn cả người. Tượng ông hộ pháp đã đổ xuống, biến thành một đám đất. Tai hoạ rồi. Chỉ vì một câu hỏi thôi ư? Hắn đứng sững như tượng, ba hồn đã chui xuống đất, bảy vía đã bay lên trời. Hắn chỉ còn là cái xác.

Một tia chớp loé lên. Hắn bốc cháy. Thì người hắn sũng rượu, một tàn lửa cũng đủ, huống chỉ cả tia chớp! Chỉ một thoáng, hắn đã biến mất. Hắn đã là cát, là bụi, là hư vô.

Những người làng dậy sớm hôm ấy bảo, trong làn gió ban mai, họ nghe thoang thoảng mùi rượu.

FCUK….

July 8, 2009

Đã bảo là chẳng thích viết blog chửi rủa đời, hoặc mượn blog chửi rủa ai đấy… Tại cái tính, muốn chửi đứa nào thì gọi cho nó rồi phang thẳng vào mặt… Muốn chửi đời thì cứ việc đập việc phá, chứ chả việc gì phải xiên phải đâm trên cái blog yêu quý của mình… Thế mà hôm nay, nhân dịp năm mới lên cơn đỏng đảnh, xin nghỉ tu 30 phút để đánh cái lũ cắn càn , cắn bậy này…

Cách đây mấy tháng, thấy thiên hạ rộ lên việc Vàng Ảnh Vàng Anh gì đấy, video clip nào đấy của chú chim này đang chiến đấu với một chú chim khác… Thế rồi cũng tò mò down thử về xem, mấy chục phút ” chinh chiến” của hai con chim, e hẹ xem xong thấy sao mà chúng nó ” dẩm” thế, chiến đấu mà còn mặc áo thì chả hiểu kiểu gì… Mà chất lượng hình ảnh cũng như diễn viên trông cũng có đến nỗi nào đâu… Tiềm năng chiến đấu chuẩn phết chứ có vấn đề gì đâu mà sao thiên hạ cứ điên đảo lên thế nhỉ?… Hỏi ra thì mới biết, chả là em này đang là hot girl, diễn viên rồi người mẫu cái của khỉ gì đấy… Nên có đứa ganh ghét, cay cú mới up cái clip này lên mạng…

Rồi lại cách đây lâu lâu, có tin gì của cái em nào mà được mệnh danh là cô gái có quả ngực tự nhiên vĩ đại nhất Việt Nam bị bắt quả tang ở trong nhà một Anh cũng được mệnh danh là Đạo diễn Phim Truyện Nổi tiếng Việt Nam Sán Dìu gì đấy, chả nhớ… Rồi cũng cô này, nghe nói trong một cuộc họp truyền thông của một công ty nọ không biết vô tình hay cố ý nàng để lộ cả một bên ngực trước bàn dân thiên hạ… Vân vân và vân tay…. Thế rồi cũng lại bệnh tò mò, thám thính mấy đứa bạn cũng có máu mặt bên Truyền thông mới biết : em này có khả năng phết, có cá tính rồi cũng nghị lực… Mấy cái thông tin kia chỉ kiểu như ” chó cắn áo rách”, có đứa cay cú chẳng bằng rồi đâm ra đi nói xấu người ta cho người ta ngủm củ tỏi đường công danh…

Hàng ngày, trên mạng, trên truyền hình báo chí có biết bao nhiêu là thông tin, nào là cô này có số đo vòng 1 to hơn trước khi thi hoa hậu, nào là cô này có ” đại gia” hậu thuẫn nên mới lên như diều thế… Nào là em này trước đây yêu đương nhăng nhít lắm, bây giờ chỉ thấy toàn đi chùa cầu cho tâm mình thanh thản… Đấy là việc ở trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng… Chứ còn ở ngoài đời thường có biết bao nhiêu là thông tin tương tự vậy??… Nào là con này trông hoành tráng thế thôi, chứ có cái khỉ gì đâu… Nợ đầm đìa ra đấy… Nào là con nọ cặp kè với ông này nghe nói chức to lắm, làm cái Bố khỉ gì ở trên Bộ đấy… Khạc nhổ ra lửa… Nào là thằng này cặp với con kia, được nó cho tiền ăn chơi đàn đúm… Rồi thì nghiện ngập đấy, rồi thì đĩ điếm đấy…

Mà nói chung là ở Việt Nam đặc biệt là ở những chỗ mà dân trí cao quá, cao đến nỗi cứ coi bầu trời bé nhỏ như cái miệng giếng, con người cứ như là con kiến ý thì lại toàn sản sinh ra những cái vĩ đại, bố tướng… Mà đối với những cái vĩ đại bố tướng này thì chúng mày chả là cái gì hết, bố mày là nhất đây này… Không có bố, thì chết sặc ra con ạ… Rồi thì: ơi, cái loại đấy, có cái gì đâu, ngu lắm chả biết làm ăn khỉ gì đâu… Chỉ có phá rồi giai gái thôi… Rồi lại ; Bố tiên sư cái loại không có style, ăn mặc thì xấu mà cũng đòi làm celebrities, làm thời trang, làm người mẫu… Rồi những : Mẹ con này, xấu thế, điêu thế, tởm thế mà giai theo nhiều thế… Tốn giai thế… Sao nhiều người tin nó thế… Sao cái này sao cái nọ… Những cái rốn của vũ trụ này, đại diện cho nền văn minh Bố tướng này nhiều vô số kể, giống như dạng virus Trojan ý, lan tỏa theo cấp số nhân, hoặc là cái Cúm HN1,2,3,4 gì đấy, hít chung không khí thôi không cẩn thận cũng lây bệnh …

Thôi thì cũng đã lỡ xin vạ mồm 30 phút, cũng phải vạ cho ra vạ… Tính nó thế, chẳng bao giờ làm cái gì nửa mùa bao giờ… Các cái loại mà cứ nghĩ mình là Bố tướng ý sao chả bao giờ tự hỏi : Nó kiếm đâu ra tiền mà tiêu như thế? Ngủ với giai ra tiền mà ra nhiều tiền như thế thì chắc cũng phải ngủ giỏi lắm mới có tiền… Chứ giai mà có tiền bây giờ, thiếu gì gái đẹp, gái trẻ… Mà có là gái xinh, gái trẻ đi chăng nữa cũng kiếm cái gương nhìn lại cái mặt mình sao Bố mẹ mình sinh mình ra chẳng bằng nó để còn đi kiếm tiền của giai mà tiêu như nó… Ở đấy mà đứng vỗ ngực tự khen, chê trách người ta rồi đâm thọc sau lưng… Có giỏi đứng trước mặt nói người khác thử xem có bị đánh thành ” Hợp Tác Xã Toàn Lợi” không?… Người ta có tiêu tiền cũng kệ người ta, mình đ’ có đâm ra ghen tức, điên rồ lên đi reo rắc mấy cái câu dẩm.. Chỉ có hủ hóa được người không biết gì thôi… Chứ gặp người khác, nó chửi cho không dám ngóc mặt lên mà nhìn giời nữa ý… Bảo làm sao. ngu như con Bò ý mà cũng đòi kiếm tiền để tiêu như người khác… Cái đầu đấy chỉ có bã đậu thôi, chứ làm gì có não… Đúng là Dẩm….

Còn thêm cái loại cứ nghĩ mình là hay là giỏi ý, phong cách với cá tính đầy mình ý… Rồi chê bai người khác không biết ăn biết mặc ý thì có bao giờ tự hỏi : Ăn ngon mặc đẹp mà chẳng phải do tiền của của mình, ăn bám Bố Mẹ… Mua sắm cho thả cửa rồi về cả ngày đâm mặt vào cái gương, cái tủ để làm sao ra đường ăn cho ngon, mặc cho đẹp rồi về nhà cửa thì nát bét, gia đình thì be bét, hàng xóm láng giềng chẳng ai thèm đếm xỉa tới, thế thì mặc đẹp làm cái đ’ gì cho thiên hạ nó chửi cho cái loại sĩ hão, tiền thì đ’ có mà cứ như là ” đại gia” ý?… Đời bây giờ người ta cần cái đầu, chứ cần gì mấy cái con ma nơ canh, sáng mặc quần áo vào, tối cởi ra, cả đời chỉ làm mỗi việc cái mắc áo mà có khi còn chả xong, lúc nào cũng vênh ngược lên cứ như là Bố Đời ý… Đầu đất… Người ta thời gian để còn làm việc, còn sống cách mà người ta muốn, còn làm cho người khác đẹp lên, còn trách nhiệm, còn bổn phận… Chứ cứ như mấy Bố mấy Mẹ, suốt ngày mặc đẹp, nhông nhông như … ngoài đường thì sống làm giề?… Kiếm chỗ nào mà biến đi cho nó nhẹ xã hội, cho nước nó trong… Đúng là sống cho nó phí cả thời gian, tiền bạc lẫn nước bọt để chửi…

Rồi còn cái loại chẳng làm gì, cả ngày bươi móc chuyện người khác ra làm câu chuyện cho thiên hạ người ta cũng nghĩ là mình có đầu ý, tại sao không tự nhìn lại mình đi : Có được như tí nào giống người ta không mà còn lấy câu chuyện này chuyện nọ, ăn đứng dựng ngược chuyện trên trời dưới đất, muốn chứng minh là mình là người tốt à? Mình trong trắng à? Mình quang minh chính đại à? Mình ngay thẳng à?… Chỉ có cái loại ” 5 năm 2 lớp”, thiểu năng trí tuệ, văn hóa lùn mới tin chuyện đấy… Chứ người đàng hoàng tử tế, người ta không biết hỏi à: vâng, biết chị/anh tốt rồi… Sao trong trắng mà đi nói chuyện người khác thế?… Sao quang minh mà đâm thọc đằng sau thế? … Sao ngay thẳng mà nói người ta thế?…. Còn cái loại nào mà không tự hỏi ra được mấy cái câu đấy, oánh giá cũng cùng một giuộc với nhau luôn…

Năm mới, mở hàng một quả entry thế này chả phải là còn điên rồ, tức tối gì mấy chuyện dẩm đấy đâu nhá… Chỉ có thấy càng ngày càng lắm cái loại này phát triển, nặng thêm cho xã hội… bẩn thêm cho không khí ra… Sống ở một cái xã hội mà cứ xét nét với ganh tị, ích kỷ thế lớn thế chóe nào được… Xã hội có dân chủ, có văn minh thì dân mới phát triển được chứ… Dung túng mấy loại này nó sâu bọ cả một thế hệ, tha hóa cả một dân tộc ra… Đ’ muốn phát triển thì kiếm cái lỗ nào đâm đầu vào đấy, đừng có kéo người khác xuống để giống chúng mày nhá… Sống như thế thì đừng có hy vọng ai sống văn minh với mình được… Đây chẳng bao giở chửi bậy đây, chẳng bao giờ đanh đá đây mà còn không chịu nổi chúng mày, thì làm sao mà người khác chịu được cơ chứ?… Bảo sao ra đường trẻ con nó chửi cho, người lớn đánh cho vỡ mồm, toét mặt ra cơ… Ngu thì chết chứ bệnh tật giề…

Xin lỗi mọi người nhớ, tớ chẳng viết thế này bao giờ… Dưng mà tự nhiên hôm nay hơi điên… Nghe nhiều chuyện, kìm nén nhiều ở trong lòng rồi… Nhịn nhiều rồi… Chịu không được nữa mới chửi thế này… Âu cũng là rút kinh nghiệm, từ giờ em chẳng nhịn nữa… Thích thì chiến, việc gì phải ngại… Nó tốt với mình, nó đã khác… Chứ chẳng phải cứ đi theo sau đâm thọc cái kiểu ” chó cắn áo rách” thế này… Báo cho mà biết nhá, rách áo này ta còn áo khác… Còn đời chúng mày đấy… Có khi chẳng có đến áo rách để cho chó cắn cơ… Ây chết, em lại nguyền rủa rồi… Thầy bảo, không được nói chuyện không may… Tại vì mình mà nói là thời gian sau nó thành sự thật… Phủi phui, con chỉ có nói vì con điên thôi, chứ không nguyền rủa gì đâu ạ… Đời ai làm ngừoi đó chịu, người nhà họ chẳng có lỗi gì thì đừng có bắt chịu, Ông Trời nhá…

Đọc cho kỹ cái câu trên đi, chúng mày sủa thì cứ của nhá… Chó cậy gần nhà mà… Thích thì ra đời mà sủa, chứ đừng có đứng ở trong nhà mà sủa… Nuôi chúng mày đã chẳng được cái gì rồi, người ta vào đánh lại khổ thêm cho gia chủ… Ngon thì ra đời sủa, sủa thế nào để thiên hạ biết mình ý… Sủa thế nào để thiên hạ chẳng dám ho he trước mặt mình ý… Sủa thế nào mà người ta phải cung kính ý…

Việc chúng mày sủa cứ sủa, Ông đi ông cứ đi… Quá lắm đi chăng nữa thì cũng là bầy đàn thôi… Đúng là không khá được, cứ sủa mãi thế thôi con ạ…

————————————————–

Xin lỗi mọi người nhá, tại hơi bức xúc… Đấy em học theo các cụ nhà mình đấy : Đi với bụt mặc áo cà sa… Đi với Ma, em kiếm cái áo giấy…Với cái lũ cẩu này, phải dùng đến ĐẢ CẨU BỔNG của bác Kim Dung mới trị được…

Bây giờ xong rồi, em tu lại rồi này…

Lại nhẹ nhàng…

Lại ngoan…

Lại cười…

Lại vui…

Chuẩn…

For a break-up…

July 8, 2009

One of the reason why people get so sentimental….

It’s because, memories are the only things that don’t change… When everything else does…

There are things in life that you can’t hold on forever, no matter how much you fight for it…

Sometimes destiny is not always good, it becomes playful…

When you met someone you learned to love, you thought that it was destiny who made your paths cross…

What if making your paths cross is just part of the game that the playful destiny create?…

making you realize in the end that the person that was destined for you were not really meant to stay…

but destined to make you feel loved and leave you when you have already fallen…

It is not easy to state the reasons when you decide to leave your love…

Some might think it’s just an excuse… Some might not believe it….

Some will blame you… Some might even be mad at you…

What they do not see is the fact that….

It hurts you even more to hurt someone who does not deserved to be hurt…

Especially when you can’t actually state the reason why you have to leave…

You can never own something that was never yours, so let’s stop gripping on things we expect to last forever…

Nothings lasts forever…

Forever is a lie…

Everything is transitory…

So while you have something in your life, put in mind that it is just borrowed…

So that someday when it’s gone, it does not take you enternity just to let it go…

When your feelings get strong for someone, it’s always wise to stop a while and give your heart a time to breath…. A time to use your mind to weight the situation based on reason not on emotion…

Because the saddest thing that can happen is when one fall in love while the other wants nothing more than friendship…

Love can sometimes be magic… but magic can sometimes be an illusion…

There are times when i wished that I am limited to certain emotions… So that I’ll never have to experience pain, never feel betrayed or disappointed and never get my fragile heart broken…

But the same thing means that I’ll never know how it feels to love and be loved in return…

The thought of its kind of scares me…

To have a heart that whole but numb… or a heart that broken but real…

Someday, we will all be looking back to those days we learned to love, get hurt, cry and fight…

Maybe when that time comes, we will all be laughing at our old dumb-selves… realizing how stupid we were standing for things that we knew were not really meant for us…

But I guess leaning takes time and mistakes make one’s journey fun…

Life is what we make it and love makes the world go around…

So let’s live, love and take whatever pain it brings…. though it’s hard to wait around for something that I know will never happen…

It’s harder to stop when I know it’s everything I’ve ever wanted…

But you know what? I’m gonna go for it….

I’m gonna go for it even it might bring those pains again…

We’re together, that’s already good enough…

As one once said, by chance you will meet your other half…

But by choice you’ll stay in with that love and gotta work it out to make a happy ending…

So are you ready for it and go against all of those damn shit might come later on?…

I’m here, with you and be your other stupid half…

I’m just here…

Just here…

With my silence love…

xoxo

katherine.

Life is a moment….

June 16, 2009

Smoke

Life is just the combination of moments….

Moments of truth…

Moments of love…

Moments of passion…

Moments of hurts…

Moments of respect…

Moments of laugh…

Moments of hatred…

Moments of success…

Moments of defining…

All of those moment combined to make the life meaningful…

It links those feeling together to make sense of the time…

If u know how to manage those moments to make the combination its best, you are going to get everything you ever wish for in your life…

If u do not know how to manage them, you are going to spend your life regretting the passed moments…

Everybody feels the feeling of those moments…

Everybody run for those moments…

Everybody thinks of those moments…

But one thing they forget to do

it is grabbing the very moment and live into it…

because in the end

you will understand

EVERYTHING IS A MOMENT….

EVERYTHING

IS

JUST

A

MOMENT

……………….

Past ???…

June 7, 2009

Năm mới mà đi nói về chuyện đã cũ có nên không nhỉ???… Mà chuyện đó lại là chuyện chẳng được vui vẻ gì???… Có rông cả năm không nhỉ???… Mà kệ, bản chất là cả đời lúc nào chả có chuyện ko vui… Kiêng kem làm gì cho nó mệt xác ra…

Nói đến cái từ Past – Chuyện cũ, quá khứ, ngày xưa – nói chung muốn hiểu kiểu gì thì hiểu, miễn hiểu sao cho chuẩn là không phải cái đang diễn ra, đang xảy ra… Mà là cái gì đó ở quá khứ.. Còn liên quan đến hiện tại hoặc không, nhưng ở thời điểm nói, việc đó, cái đó không còn tiếp diễn nữa… Cứ hiểu như thế nhể…

Quá khứ của người này có thể là một cái gì đấy rất nhẹ nhàng và đáng trân trọng… Quá khứ của người kia có thể là những tháng ngày vật lộn với những lo toan, buồn bực… Quá khứ của người khác nữa có thể là những giây phút êm ấm bên người mình yêu thương… Quá khứ của anh có thể chỉ là mùi hoa sữa của Hà Nội Thu… Quá khứ của Ả có thể chỉ là những giây phút lang thang Parkson, Diamond shopping… Nhưng dù là gì đi chăng nữa, những cái đã qua nên có một góc nhỏ trong tâm hồn mình trân trọng… Nó là cái đã qua… Nhờ có việc cũ, cái cũ, ngày xưa thì cái hiện tại bây giờ mới trở thành hiện tại… Và mai thôi, thì hôm nay cũng đã là một điều đã cũ… Đơn giản thế… Trân trọng nó… Tốt hoặc xấu… Vẫn trân trọng…

Quá khứ của hai người bạn của Ả là một chuỗi ngày hạnh phúc, một người đàn ông không xấu, và một người phụ nữ không đẹp… Họ đã yêu và lấy nhau, đơn giản như thể họ sinh ra để dành cho nhau vậy… Những tháng ngày hạnh phúc tiếp nối sau cái ngày trọng đại nhất… Hạnh phúc và hạnh phúc… Ả không thích bàn sâu về cái sự hạnh phúc đó có phải là thật sự từ sâu thẳm trái tim của hai người trong cuộc hay không… Ả chỉ muốn nói về hạnh phúc… Về những gì mà người ngoài cuộc như Ả cảm nhận được, nhìn thấy được.. Thực sự họ trông rất hạnh phúc… Một đôi vợ chồng mới cưới… Một cuộc hội ngộ của hai con người đều thiếu thốn tình cảm từ khi bé… Họ sống với nhau trong một căn nhà nhỏ… Chỉ đơn giản thế… Độc lập… Và Hạnh phúc….

Rồi lần lượt hai đứa con ra đời… Một gái… Một trai… Cách nhau hơn 1 tuổi… Hoàn hảo… Cực kỳ hoàn hảo… Cũng có thể trong suốt quá trình sống sẽ có những va chạm không đủ lớn để mọi người biết được… Hoặc có thể chẳng có va chạm nào mà đủ lớn để hai người đó có thể giận hờn nhau… Có thể… Có thể… Và có thể… Sẽ có rất nhiều điều có thể từ những ý kiến của những người khác nhau… Nhưng dù sao, đó cũng là một gia đình hạnh phúc… Vợ trẻ… Chồng cũng trẻ… Và hai thiên thần nhỏ… Thế là đủ… Quá đủ cho một chương mang tên ” Gia đình” trong cuốn sách ” Cuộc đời”… Không nhiều quá… Không ít quá… Đủ để nhiều người mơ ước… Đối với Ả, thế cũng là đủ lắm rồi…

Ớ, nhưng mà cái thói đời cũng lắm cái tréo ngoe… Cái gì mà nhìn hoàn hảo quá, nghe hoàn hảo quá, cảm thấy hoàn hảo quá thì đều ko có một kết thúc có hậu… Chắc tại vì khi mọi thứ hoàn hảo quá, họ không còn mục tiêu để phấn đấu… Họ mãn nguyện… Rồi họ thấy chán chường với những gì diễn ra hàng ngày như được lập trình sẵn… Và rồi ngay sau đó, cái này tác nhân phần lớn chịu trách nhiệm chocái the end, đã có một sự thay đổi nho nhỏ trong gia đình hạnh phúc đó… Chàng và nàng cùng bắt tay vào tạo dựng sự nghiệp cho cả hai người, cho cái gia đình nhỏ đó… Và cho hai đứa con… Họ cùng có được một công việc mới, thu nhập tốt hơn và cùng làm một công ty……

Vì một vài lý do nào đó, khách quan hoặc chủ quan,sau một thời gian không dài lắm, chàng không còn làm công việc đó với nàng nữa… Chàng quay trở lại công việc cũ của mình, một công việc gì đó trong công ty nhà nước… Nhẹ nhàng… Rảnh rang… Đơn giản… Có thể thế sẽ hợp với chàng hơn, một cậu công tử con nhà không giàu nhưng hiếm… Cả “lò” nhà chàng có chàng là con trai duy nhất, mặc dù ông cụ thân sinh ra chàng cũng đã cố gắng lấy ba bà vợ để phục vụ cho cái sự nghiệp duy trì nòi giống của dòng họ nhà mình… Nhưng xem ra, cụ cũng chỉ có đúng một mống con trai, còn đâu là vịt giời tuốt tuồn tuột…

É hè lại cái đời, đôi khi của quý thì lại không hiếm… Mà của hiếm thì lại không quý… Mỉa mai thế cơ chứ nị… Một mình chàng làm mưa làm gió trong suốt tháng ngày cụ còn sống… Bao nhiêu người phục vụ… Bao nhiêu là lo lắng trăn trở của ông cụ về cái tương lai của thằng cu độc nhất… Mặc dù, mẹ chàng – một người đàn bà trẻ và khéo nhất trong ba bà vợ – đã kịp đi thêm bước nữa trong khi thằng con trai của mình vẫn còn chưa đủ tuối làm CMTND… Ả cũng chẳng nhớ là từ năm nào, chỉ nhớ mang máng ai đấy xì xầm thế……

Thế rồi quen với cái tính công tử con nhà không giàu, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn cái thói đấy, vẫn hành động đấy… Làm sao mà thay đổi được nhỉ… Cái gì nó đã ăn vào máu rồi thì đâm ra thành cái bản chất… Mà bản chất thế, khó ở lắm, người ạ… Không ai phục vụ được đâu, hoạ may vợ là một cô em tỉnh lẻ mong kiếm cái hộ khẩu HN thì nó chấp nhận phục vụ từ đầu tới chân… Kiểu như cơm ăn ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày… Chứ lấy cái con vợ HN gốc, vớ va vớ vỉn nó đánh cho ” bố mẹ nhìn không ra”, chứ còn ngồi đấy mà công mới chả phượng nhể…

Mà cũng lại là cái số, cô vợ người HN, không xinh nhưng duyên… Khéo léo… Chăm chỉ… Nói chung là duyệt…Mỗi cái hơi chua… Gấu phết đấy… Tuy nhiên Ả thấy chẳng chê cái chỗ nào, đấy là với tất cả những gì đã thấy thôi nhá… Nàng học TCKT, tốt nghiệp xong ra trường… Chống lầy luôn… Thế mới máu… Rồi cũng tự mở cửa hàng… Cũng tự lăn lộn… Đi lấy hàng ở đâu tận tít bên Trung Quốc… Rồi vào một ngày đẹp trời, chàng nghe phong thanh nàng hay nhờ một anh phiên dịch nào đó ở bên TQ đi lấy hàng cùng … Thế là ba cơn tam bành của ông lên, chàng cấm tiệt… Chẳng có buôn bán gì hết… Dịch diếc gì chúng mày, ” lằng nhằng cột điện”… Nghỉ… Nghỉ… Xong, gặp đúng phải con vợ cũng rắn mặt… Nghỉ thì nghỉ… Sợ gì… Bà nghỉ luôn… Hệ quả là một món nợ nào đó nghe đâu mấy trăm chai – Ả nghe nói tiền triệu dân ” bay” nó gọi là chai, nên cũng đú theo gọi thế…

Những tháng ngày kế tiếp sau cái ngày mà chàng nghỉ là những tháng ngày điên cuồng của cả chàng lẫn nàng… Ghen tuông… Hờn giận… Cãi vã… Lạnh lùng… Tha thứ… Quát nạt… Yêu đương… Nói chung là ” nỗn lận”… Rồi ở đâu, Ả cũng bị vạ theo những cái vụ thanh toán tình cảm như thế… Mà cũng đáng cơ, cái tính cứ hay hóng hớt của Ả thì chạy sao nổi… Thế nào mà đâm ra lại thành trọng tài… Can 50 lít – quả này nó kinh khủng lắm, phải can 50lít nó mới chuẩn ………

Mà thành trọng tài bất đắc dĩ cũng khổ lắm cơ, cứ như cái thùng rác… Lúc chàng giận, chàng gọi Ả… Nói chán chê mê mỏi về những A, những B, những C…. Rồi lúc nàng stress vì ABC gì đó, nàng gọi và tiếp tục cái sự nghiệp làm thùng rác của Ả không thương tiếc… Khỉ thật đấy… F@%^&*()__+@$%^&*()…. Đôi khi điên quá, Ả cũng muốn kiếm đứa nào đấy… Chửi cho vài phát để xả bớt những cái điên cuồng trong người ra… F@#$^%*()#$%^&*())_……….. Mãi làm trọng tài hoà giải không xong….. Bà mày điên lên, cho hai đứa chơi tay bo luôn….. Một…… hai…….ba……..vào đi…. Chiến…. Hí hí hí …. Đấy là mơ thế, chứ bản chất Ả là người không xấu….. Không làm thế được đâu….

Vào một ngày đẹp trời khác…. Toàn những ngày đẹp trời… Mà hình như các sự kiện trọng đại cứ trọn đúng cái ngày đẹp trời để mà xảy ra hay sao ý…. Nàng nhận được tin báo : Tình hình là ” Đại Bàng” chịu không nổi cái con ” Chim ưng” này rồi… Bỏ… bỏ…. bỏ…thôi….. Ly dị…. Ly dị…. Ả ớ ra… Ớ sao mà nói cái từ Ly dị nó nhẹ nhàng thế nhỉ… Thế hết thật rồi à ???… Hai đứa con làm sao???…. Bé tí tị tì ti… Thằng út mới có chưa đến 1 tuổi… Bỏ là bỏ zư lào???…

Và thế là những lý do, nguyên nhân… Những tại vì…. Tại vì…. Tại vì…. Nói chung khi người ta thay đổi, mọi thứ khác lắm…. Chàng nói xấu nàng…. Đổ lỗi cho tất cả những đổ vỡ….. Những đau khổ…. Những dằn vặt… Chàng bảo vì nàng lăng loàn… Vì nàng làm việc nhiều quá, không có thời gian cho gia đình….. Vì nàng khác xưa…. Nàng ko còn làm cái này, cái kia vì chàng….. Nàng chỉ sống vì tiền… Nàng làm mọi thứ đều toan tính… Nàng kinh tởm lắm… Nàng không còn là nàng của ngày xưa… Cái hồi mà chỉ nhất nhất có chồng và gia đình thôi… Nàng có người khác rồi…

Nàng thì bảo không thể chấp nhận được chàng nữa… Chàng lười… Chàng ghen… Chàng ích kỷ… Chàng cũng lăng loàn lắm cơ… Chàng độc đoán… Chàng không muốn nàng đi làm… Chàng chỉ muốn có một con vợ như một con osin trong bếp, người tình trên giường, người mẹ trong nhà….. vân vân …. và vân tay…. Chàng tởm lợm…. Chàng bẩn…. Chàng hủi… Nói chung không phát triển được… không phải thiểu năng trí tuệ đâu nhá, Ả biết chàng mà, nhưng cũng không thuộc dạng thông minh xuất chúng, nói chung xét về ” trí khôn của chàng đây” thì không tệ cũng không hay…. Phình phường…

Ả ngẫm lại cũng thấy đúng… Khi yêu nhau chúng nó thề sống chết có nhau… Khi hết yêu nhau chúng nó thề sống chết với nhau… Quả chẳng ngoa chút nào…… Ví dụ điển hình là cái vụ mà Ả đang dính vào đây… Một cái thùng rác bất đắc dĩ như Ả cũng cảm thấy sự chua xót trong những hành động và lời nói của hai con người từng đầu gối tay ấp… Từng yêu nhau… Từng thề nguyền… Từng hạnh phúc… Từng chia sẻ… Từng có chung với nhau những đứa con… Và rồi khi không thể vượt qua được sự tức giận nhất thời nào đó, họ chửi rủa, phỉ báng, đổ lỗi cho đối phương về sự đổ vỡ… Mà họ chẳng biết rằng cho dù có giải thích thế nào đi chăng nữa… Lỗi của ai đi chăng nữa thì cũng không thể làm thay đổi mọi thứ được… Họ vẫn phải ly dị…

Dù là lỗi của ai thật sự, thì họ đềucần phải có trách nhiệm với sự đổ vỡ đó… Trách nhiệm về con người với con người… Trách nhiệm của gia đình… Trách nhiệm với hai đứa trẻ… Hai đứa trẻ sẽ như thế nào???… Ra sao???… Cuộc sống của hai đứa sẽ thế nào nếu như cả hai hoặc thiếu bố hoặc thiếu mẹ… Có ich kỷ quá không ???… Thực sự có ích kỷ quá không???…

Họ đổ lỗi cho nhau, để khi người ngoài nhìn vào những hành động của họ, người ta sẽ thông cảm…. Họ đổ lỗi cho nhau chỉ để vì một giây phút sai lầm nào đó, họ trượt vào một mối quan hệ khác cho chính mình, người ngoài nhìn vào sẽ thông cảm… Bởi vì : Vợ nó như thế….Chồng nó như thế…. Họ không hề nghĩ đến hai đứa trẻ…. Có thể trong lúc Bố hay Mẹ hai đứa đang sung sướng thì hai đứa trẻ nhỏ đang gào khóc vì nhớ bố hoặc mẹ… Nghĩ đến đấy, Ả thấy nghèn nghẹn trong cổ họng….. Người lớn ơi…. Có thật đã lớn chưa ???….

Và cho dù có là do lỗi của ai đi chăng nữa, việc không thể ở với nhau được đã là một thất bại đau đớn của hai người trong cuộc… Khi đó cái lỗi của ai không quan trọng, mà hai người cùng có tội khi không thể vượt qua cái tôi của chính mình và cố gắng hết sức để duy trì cái hạnh phúc giản đơn đó…

………………………………………………………………………………..

Still feeling pain after finishing this entry… fcuk…

Bình thản….

June 7, 2009

Cuộc đời không hoàn toàn tươi đẹp như cánh hoa hồng.
Hoa hồng dịu dàng, đẹp đẽ và hương thơm ngào ngạt, nhưng thân cây hoa hồng thì đầy gai góc.
Hoa là hoa. Gai là gai. Cái gì thuộc về hoa là của hoa. Cái gì thuộc về gai là của gai. Không vì hoa mà ta lao mình vào gai; cũng không vì gai mà ta xa lánh hoa hồng. Giống như quả lắc đồng hồ, đánh qua phải rồi sang trái, trái rồi trở lại phải… luôn như vậy
Trong đời sống làm người, có những điều mà ai ai cũng phải đương đầu, không thể tránh khỏi, đó là được và mất, danh thơm và tiếng xấu, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ.
Vậy, trong những lúc bất như ý, trong hạnh phúc, lúc thăng, lúc trầm, có một điều ta luôn có thể làm được, đó là giữ Tâm bình thản như đất.

Nguồn: VHPG số 26 – 2007

Yêu: Là khi mắt bạn tìm nhau trong đám đông.

Đam mê: Là khi môi bạn tìm nhau trong đám đông.

Cưới: Là khi bạn đôn đáo tìm… con mình trong đám đông.

Yêu: Là khi bạn chia hết những gì bạn có.

Đam mê: Là khi bạn lấy hết những gì họ có.

Cưới: Là khi “cơm áo gạo tiền” quản lý hết những gì bạn có.

Yêu: Là khi bạn gọi điện thoại chỉ để chào nhau một câu .

Đam mê: Là khi bạn gọi điện thoại để hẹn nhau vào… khách sạn.

Cưới: Là khi bạn gọi nhau chỉ để kiểm tra nhau.

Yêu: Là khi bạn ngồi viết thư tình.

Đam mê: Là khi bạn chỉ muốn viết thật nhanh số điện thoại của mình.

Cưới: Là khi tất cả những gì bạn viết chỉ là… hoá đơn tính tiền.

Yêu: Là khi chia tay ra về, bạn nói “Em yêu anh/ anh yêu em”.

Đam mê: Là khi chia tay ra về, bạn nói “Lần sau, cứ như thế nhé!”.

Cưới: Bạn nói không thành tiếng: “May quá, thoát nợ!”.

Yêu: Là khi bạn không biết đến ai khác.

Đam mê: Là khi không ai biết đến bạn.

Cưới: Ai cũng biết, nhưng bạn cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó.

Yêu: Là khi bạn tranh cãi xem mình sẽ sinh bao nhiêu đứa con.

Đam mê: Là khi bạn tranh nhau xem ai thoả mãn trước.

Cưới: Là khi tất cả những gì bạn tranh cãi là…tiền.

Yêu: Là khi khoái cảm không quan trọng lắm.

Đam mê: Là khi bạn ra đi nếu không còn khoái cảm.

Cưới: Khoái cảm là gì?

Yêu: Là khi bạn không dám nghĩ đến chia tay.

Đam mê: Là khi bạn không dám nghĩ đến sống chung.

Cưới: Bạn chỉ nghĩ đến làm sao qua được hết một ngày.

Alors ??? What do you prefer???….


Unstirred…

June 7, 2009

Hai vị tăng cùng trên đường về chùa. Khi sắp băng ngang một con suối, hai người gặp một cô gái trẻ đẹp đang đứng e ngại không dám băng qua suối vì không biết lội. Thấy thế, một thầy bèn bảo:

- Này cô gái, tôi sẽ cõng giúp cô qua suối.

Nói xong vị nầy đưa tay nhấc bổng cô gái lên lưng và cõng cô qua khỏi suối.

Từ đó, trên đường về vị thầy kia không buồn nói một tiếng nào cho đến khi cả hai dừng lại trước cổng chùa. Rồi không còn chịu được nữa, người nầy lên tiếng nói:

- Chúng ta là những tăng sĩ, giới luật không cho phép gần đàn bà, nhất là với những người đàn bà trẻ đẹp. Sao lúc băng qua suối huynh lại cõng cô gái trên lưng như vậy?

Vị thầy giúp cõng cô gái qua suối mỉm cười đáp:

- Tôi đã để nàng xuống khi vừa qua khỏi suối rồi. Huynh vẫn còn mang nàng theo đấy ư?…

Chance vs choice….

June 7, 2009

Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó.
Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.
Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.
Ðó là duyên may.

Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.

Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó.
Ðó không còn là duyên may nữa.

Ðó là sự lựa chọn.

Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay… của cuộc đời.
Ðó là sự lựa chọn.

Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi.
Ðó là sự lựa chọn.

Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: “Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật”.

Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn…