Giả sử có ngày tình yêu gõ cửa, tôi sẽ điếc…
Nhớ câu này Trang Hạ có nói lâu lắm rồi, lúc đó mình chỉ mỉm cười bởi vì mình không phải dùng đến từ giả sử, mình đã điếc thật…
Thường thì khi bắt đầu phải lòng ai đó mình hay tự vấn mình, không nhiều về những gì người ta có, nhiều hơn về những gì có thể chia sẻ… Vẫn hay liên tưởng tới những câu chuyện về một tình yêu thật sự khi mà hai người yêu nhau đến với nhau chẳng vì cái gì cả… Họ đến với nhau chỉ đơn giản là cùng chia sẻ, bù đắp và chung sống… Họ yêu nhau vì cả những gì xấu xa nhất của nhau, họ yêu nhau vì những gì tốt đẹp nhất của nhau… Họ yêu nhau vì chính tình yêu đó…
Ai đó đã nói, vào những lúc khó khăn nhất ai là người bên cạnh mình mới là người sống với mình thật nhất… Họ chấp nhận mình… Họ chấp nhận sự khó khăn đó… Họ chia sẻ… Họ động viên và hay nhất họ ko để mình đơn độc… Họ sống với mình vì mình chứ không vì những gì đã mất đi… Nên cách thử hay nhất của cuộc sống là cứ thử mất hết xem ai còn lại với mình???…
Tự nhiên nhìn lại cả năm vừa rồi, mình cứ như một con ngớ ngẩn… Công việc, cuộc sống và các mối quan hệ cứ rối tung cả lên cứ như mớ bòng bong chập mạch… Càng cố gỡ, càng thắt mình trong đó… Đầu óc lúc nào cũng bưng bưng, ngu muội… Công việc kinh doanh phần thì đóng lại, phần thì đổ vỡ… Nhiều lúc chán quá, muốn đóng hết quách cho xong về nhà làm vợ hiền, con thảo…
Nhưng tự nhiên hôm nay chợt hiểu rằng cái mớ bòng bong đó xảy ra là vì mình đã từng điếc, nhưng bất thình lình lai nghe được… Mà càng nghe được mình càng không phải là mình… Trong những giây phút ngây ngất của âm thanh đó, mình đã từng nghĩ có lẽ những gì mình đã có không phải là của mình… Mình không nên điếc như vậy… Mình nên nghe để hiểu cái estacy của âm thanh như thế nào… Mình nên nghe để trở nên là người bình thường, để không tách mình ra khỏi cuộc sống…
Cũng không phủ nhận đôi khi cũng bị những thông tin nghe được làm mình lung lạc, cũng đã từng nghĩ rằng có lẽ mình dở thật… Mình tồi tàn… Mình đanh đá, chua ngoa… Mình ngu dốt, ấu trĩ… Mình chả thể có khả năng làm những công việc mình đang làm, tất cả những gì có được đều là may mắn… Một sự may mắn khủng khiếp để có được những gì mình đang có bây giờ…
Hôm nay mới hiểu, thực ra mình đã bị hỗn loạn… Mình đang quen với việc điếc rồi tự nhiên lại nghe được, thế rồi những điều của sự nghe được đấy và sự điếc của mình choảng nhau chan chát… Một sự mâu thuẫn kinh khủng ở trong suy nghĩ của mình… Một sự đấu tranh cho một cái gì đó mà trước khi nghe được mình chưa từng biết… Mình chạy trong sự hỗn loạn đó gần một năm trời để đến cuối cùng chợt nhận ra rằng Mình đã không phải là mình…
Khi hiểu ra nhiều chuyện trong cuộc sống, mình đã mỉm cười… Hình như cười là điều duy nhất mình hay làm khi phát hiện ra nhiều khía cạnh khác của cuộc sống… Nụ cười đôi khi là mâu thuẫn của chính bản thân mình, đôi khi cũng để dấu đi nỗi đau kinh khủng nhất khi hiểu ra rằng mình lại điếc…
Giả sử có ngày tình yêu gõ cửa, tôi sẽ điếc…
Và tôi hiểu, nếu thực sự đó là tình yêu thì bằng cách nào đó sẽ mở được cửa mà không cần tôi phải giúp…